Đăng trong Khác

[BTTM] Chương 2

Editor: Greylon

Beta: Đường Đường

Giang Vấn Nguyên dù không tình nguyện nhưng cuối cùng vẫn trở thành thành viên của đội, y cũng không quá tính toán chuyện mình bị cưỡng ép vào đội nói với hai người kia rằng, “Nếu lỡ như chúng ta bất đắc dĩ phải nhận việc đào đường hầm này, thì không phải là cũng nên xuống đó tìm hiểu một chút sao.”

Tả Tri Hành đối với một Giang Vấn Nguyên thích tìm đường chết như vậy mày cũng chả thèm nhăn một cái liền gật đầu đồng ý, “Tiến vào đường hầm cần chú ý cảnh giác xung quanh, một khi cảm thấy nguy hiểm, lập tức rút lui.”

So với Giang Vấn Nguyên và Tả Tri Hành, Trương Thần có chút yếu thế hơn, cậu ta chỉ đành tự mình cổ vũ bản thân mà phương pháp đơn giản nhất để cậu ta lấy lại tinh thần chính là nhìn thấy người khác căng thẳng. Vì vậy cậu ta nhắm vào Giang Vấn Nguyên hỏi, “Cậu không tò mò rốt cuộc Trò Chơi Bàn tròn là gì sao? Con rối gỗ đó rốt cuộc là thứ gì mà lại có thể đoạt lấy giác quan của con người hoặc tỉ như làm thế nào để sống sót thoát khỏi trò chơi này. Cậu thực sự là không muốn biết những điều này ư?”

“Bây giờ nằm trong hoàn cảnh này rồi tôi tự phần nào nắm được cách thức cơ bản cả trò chơi này. Huống chi chúng ta còn là ĐỒNG ĐỘI.” Giang Vấn Nguyên quay người lại nhìn thẳng vào đôi mắt lúng túng của Trương Thần, cố ý cường điệu hai chứ đồng đội : “Tới thời điểm thích hợp tôi tin rằng các người sẽ lí giải cho tôi hết thảy những nghi hoặc này. Tôi trả lời như thế cậu hài lòng chưa?”

“.….” Trương Thần nghĩ không biết phải trả lời lại thế nào.

Không lâu sau, cả ba cùng tiến vào đường hầm.

Đoạn giữa của đường hầm bị sụp xuống bên trong bị bít tắt, ba người đội nón bảo hiểm đi vào bên trong, trong không khí vẫn còn mùi máu tươi tanh nồng. Lương ca bị thương không hề ảnh hưởng đến tiến độ làm việc của đội sửa chữa, công nhân từng nhóm đơn giản tiếp tục làm việc, mặc cho tai nạn vừa xảy ra cũng không cần biết công việc tiềm ẩn bao nhiêu tai họa vẫn hăng hái khai đào sửa chữa. Tựa hồ công việc sửa đường hầm trong mười mấy ngày này so với mạng của họ còn quan trọng hơn.

Đội công nhân sửa chữa này so với nhóm người chơi bọn họ đãi ngộ thật sự khác biệt. Trong khi người chơi chỉ được lấy nhưng công cụ đào xới thô sơ các công nhân này lại được dùng nhưng công cụ máy móc bán tự động vô cùng tiện lợi, hiệu suất cũng cao hơn bội phần rất nhanh đã phần nào khai thông xong đống đất đá bít tắt.

Lối đi an toàn thật sự rất hẹp ba người chỉ có thể xếp thành một hàng đi vào, Tả Tri Hành ở phía trước, Giang Vấn Nguyên ở giữa , Trương Thần bao đuôi. Ba người hợp tác phân công với nhau, Tả Tri Hành thâm nhập đến vùng lân cận của nơi thi công điều tra nơi Lương ca bị thương. Trương Thần phụ trách tìm hiểu về kết cấu cơ bản của đường hầm tìm ra điểm bất thường trong đường hầm. Giang Vấn Nguyên phụ trách điều tra tình trạng sửa chữa cấp bách của đường hầm này.

Tuy rằng chuyên ngành của Giang Vấn Nguyên không phải là công trình dân dụng nhưng nhìn một vòng của đường hầm thì vẫn đại khái hiểu được một điểm y có thể khẳng định, công tác khai đào của bọn họ chiếu theo phương thức làm việc tính nguy hiểm cũng không cao, không nghĩ tới Lương ca có thể bị thương như vậy. Đến cuối cùng thật sự có phải là do lúc thi công gặp sự cố hay thứ tà vật nào đó đang giở trò quỷ cũng không thể nói trước được.

Điều tra tiến triển cũng thuận lợi, ba người bên trong tầm mười mấy phút liền đi ra ngoài. Ở bên ngoài, bốn người chơi khác đầu đội nón bảo hộ tay cầm xẻng lâm lâm nhìn bọn họ, cũng giống bọn Giang Vấn Nguyên bốn người họ đều là nam.

Khi xác định đội ba người từ trong đường hầm đi ra bình an vô sự sắc mặt của bốn người họ cũng giãn ra đôi chút trông có vẻ hòa hoãn hơn.

Đứng đầu trong nhóm 4 người nọ là một người đang ông tướng mạo bình thường tầm 30 tuổi, một bên bàn tay đầy mồ hôi không ngừng cọ xát vào chiếc quần một bên nói với Tả Tri Hành, “Tả ca, không ngờ có thể gặp lại anh ở trò chơi này.”

Tả Tri Hành khó hiểu nhìn hắn, “Cậu là ai? Chúng ta đã từng gặp qua rồi à?”

Vẻ mặt của người đàn ông cực kì xấu hổ, “Tôi là Lê Dũng, chúng ta từng hợp tác với nhau ở Nga đấy.”

Tả Tri Hành suy nghĩ một chút, cuối cùng cũng nhớ ra quả thực đã từng có gặp qua người đàn ông này, “Cậu không tranh việc bếp núc sao?” Hắn không chút khách khí thẳng thắn nói rõ Lê Dũng kia là một kẻ tham sống sợ chết.

Lê Dũng cảm thấy tham sống sợ chết cũng không có gì là không tốt, gã sờ sờ mũi, “Công việc của chúng tôi là do rút thăm quyết định. Công việc bếp núc đã phân cho một người phụ nữ mất hết thính lực và một đứa trẻ mới 14 tuổi. Dù tôi có sợ chết đi nữa cũng không thể nào lại đi dành công việc của bọn họ. Sau khi phân công xong công việc của từng người, nhân viên tạp vụ bên Lương ca nói với chúng tôi mỗi ngày phải ở tại công trường làm việc tầm cỡ một tiếng đồng hồ, nhóm của Tả ca thám thính xong tốt nhất vẫn nên dự trữ thời gian để làm công việc bên tạp vụ bảo nếu làm muộn e là sẽ xảy ra điều nguy hiểm.”

Tin tức của Lê Dũng mang đến cũng không mấy giá trị nhưng Tả Tri Hành cũng không thể có nhận không trả ý tốt này của gã, “Đường hầm tạm thời cũng không có gì là nguy hiểm, các người chỉ cần đi theo đội thi công theo đúng hướng dẫn công việc mà làm sẽ không có vần đề gì.”

Lê Dũng cảm kích tạ ơn Tả Tri Hành cùng ba người còn lại cầm xẻng cẩn thận tiến vào bên trong đường hầm bóng dáng rất quyết tuyệt trông giống như những người lính sắp chuẩn bị ra chiến trường.

Tả Tri Hành nói, “Đã có nhiệm vụ chính rồi, chúng ta cứ hoàn thành xong phần công việc này trước việc thăm dò cứ để sau.”

Trương Thần cùng Giang Vấn Nguyên đều không có ý kiến, không ai có thể đảm bảo những lần thăm dò tiếp theo có thể thuận lợi như lần này hay không, nếu có chuyện không may xảy ra khiến cho nhiệm vụ chính không được hoàn thành vừa mất thời gian vừa dẫn tới nhiều phiền phức.

Ba người trở lại phòng đựng dụng cụ, hầu hết mọi người đều đã rời đi làm việc chỉ còn một người tên Tần Cao Chí ở lại. Tần Cao Chí được phân công làm công việc khuân vác lí ra sẽ có hai người cùng đẩy xe vận chuyển nhưng bởi vì Lương ca bị thương cần phải điều người qua đó thay thế, vì thế chỉ còn một mình Tần Cao Chí đảm nhận nhiệm vụ. Công việc này vốn là hai người cùng đẩy xe vận chuyển nguyên vật liệu hiện tại chỉ còn lại một người, lại thêm Tần Cao Chí bị con rối gỗ kia “lấy vé vào cửa” là khả năng vận động của đùi phải, đi đứng khập khiễng khó lại càng khó, hắn chỉ có thể miễn cưỡng ở bãi đất trống luyện tập đẩy xe.

Giang Vấn Nguyên đi tới chiếc gương gỗ chứa xẻng lại nói với Tần Cao Chí gian nan đẩy xe bên kia, “Anh cứ đi tìm một nhóm khuân vác nào đó một nhóm ba người mà làm. Tôi vừa nhìn thấy một nhóm hai nữ sinh đẩy xe thổ xuống đường hầm trông họ có chút chật vật, nếu có anh gia nhập bọn họ nhất định sẽ rất hoan nghênh.”

Tần Cao Chí ngẩn người không nghĩ tới Giang Vấn Nguyên sẽ nói với hắn mấy lời này, vì cảm nhận được thiện ý từ y nên cũng thành thật đáp lại cũng coi như giúp Giang Vấn Nguyên hiểu rõ, “Lương ca từng nói qua, mỗi người đều có một công cụ làm việc của riêng mình dù tôi có gia nhập nhóm khác thì công cụ làm việc vẫn là chiếc xe thổ này.”

Giang Vấn Nguyên trầm mặc suy nghĩ, trường hợp này cũng chưa từng xảy ra, rốt cuộc sử dụng công cụ của người khác có kích hoạt điều kiện tử vong hay không bản thân cũng không nên liều mạng mà thử mà cũng không một ai có dám liều lĩnh làm điều đó. Tần Cao Chí này không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể dựa theo quy tắc của Lương Ca mà làm.

Giang Vấn Nguyên cùng Tả Tri Hành và Trương Thần cầm xẻng trở về đường hầm cũ, công việc của bọn họ chính là dọn sạch đất đá còn sót lại lúc máy móc khai đào thi công còn trên đường ray của hầm. Đội công nhân sửa chữa cũng không có sắp xếp ai trông coi người chơi bọn họ đoán chừng cũng không hy vọng người chơi sẽ nghiêm túc làm việc. Giang Vấn Nguyên cùng những người khác ở trong đường hầm tối tăm ngột ngạt bị dày vò hơn một tiếng đồng hồ, lúc được ra ngoài áo sơ mi đều đã ướt sũng mồ hôi dính chặt vào da thịt.

Những người xuống đào hầm đều an toàn đi ra, mọi người cũng thả lỏng phần nào bớt được chút căng thẳng.

Trương Thần dùng tay quạt quạt để bớt nóng, “Chúng ta đi qua kí túc xá xem thử xem.”

Tả Tri Hành mặc tây trang, “Nên qua kí túc xá một chuyến, dù gì cũng không tiện mang theo xẻng bên người đặt ở kí túc xá sẽ ổn hơn.”

Giang Vấn Nguyên nắm chặt chiếc xẻng đã đã được đánh dấu trong tay, “Ký túc xá liệu có an toàn không?”

“Đồ vật quan trọng tốt nhất nên mang theo bên mình, mang xẻng coi như cũng được đi.” Trương Thần ở đường hầm gặp phải việc khiến bản thân lúng túng là sẽ cười hì hì, kỳ thật tâm thái cũng rất mạnh mẽ.

Ký túc xá của người chơi cùng kí túc xá của đội công được xây tách biệt, tám gian phòng nối chung với một phòng sinh hoạt chung, ở phía bắc nhìn ra có thể thấy một con sông nhỏ. Lúc ba người vào kí túc xá, đã có bốn trong tám phòng đã được dán biển tên, phòng có chủ đều đã bị khóa chặt không thể mở còn lại phòng trống lại có thể tùy ý ra vào. Ba người xem qua một lượt các phòng còn trống, cách bày trí kết cấu của mấy phòng đều giống nhau như đúc, giường tầng hai cái, bốn ngăn tủ đựng quần áo, cùng một bộ bàn ghế. Lựa chọn một gian phòng xem như cũng không phải là vấn đề.

Bất quá Giang Vấn Nguyên lại chú ý tới một điểm, y chỉ vào biển tên đầu tiên nằm ở dãy phía đông đề hai chữ “Lương ca”, “Lương ca không được xe của kí túc xá chở đi, anh ta còn ở lại đây.”

Phòng kí túc xá dùng chung lúc xây dựng cũng không quá cầu kì, chất lượng cũng không mấy tốt. Bọn họ đứng bên ngoài có thể nghe rõ ràng tiếng rên rỉ đầy thống khổ, mùi máu tuơi cũng rất hắc. Ba người từng thấy qua cảnh Lương ca bị thương, nặng đến như vậy nhưng lại không đi bệnh viện trị liệu lại còn ở lại chỗ này chịu đau đớn, nói nơi này không bất thường đứa trẻ ba tuổi cũng không tin nổi.

Ba người cùng trao đổi với nhau, Giang Vấn Nguyên và Tả Tri Hành hai phiếu tán thành, Trương Thần 1 phiếu bác bỏ, kết quả đã rõ, thế là quyết định ở phòng trống bên cạnh phòng của Lương ca.

Sau khi chọn xong trong phòng bọn họ xuất hiện ba chiếc bảng tên được viết bằng tay gồm có Tả Tri Hành, Trương Thần và Trần Miên. Giang Vấn Nguyên cầm lên bảng tên đề hai chữ Trần Miên ánh mắt dao động. Không chỉ xuất hiện ba cái bảng tên, ba tủ quần áo cũng được nhét đầy đủ đồ lao động giày cùng bao tay .

Thời gian trôi qua rất mau, ba người nghỉ ngơi chỉnh đốn một phen, thay quần áo sạch sẽ, đi một vòng điều tra xung quanh kí túc xá, chẳng mấy chốc đã tới hoàng hôn.

Giờ cơm cũng tới người chơi lục đục đi tới nhà ăn tập hợp, phần lớn đều đã thay ra bộ quần áo lao động. Giang Vấn Nguyên đếm số đầu người, mười bốn, không thiếu một ai. Tiến vào trò chơi cũng được một khoảng thời gian mọi người cũng đã tìm được đội của mình, tốp hai ba ngươi vây lại cùng nhau ăn bữa cơm nhạt nhẽo.

Ăn cơm xong, trời cũng đã tối sầm.

Tả Tri Hành dọn chén đũa bẩn bỏ vào rổ nói với Giang Vấn Nguyên và Trương Thần, “Từ giờ tới lúc ký túc xá tắt đèn còn ít thời gian tôi muốn đến chỗ thi công xem một chút, hai người có muốn đi chung không?”

Trương Thần đã bị vắt kiệt sức lực của cả thể xác và tinh thần bộ dáng mệt mỏi đáp, “Lão đại à, em đã bị cái món khoai tây xào thịt mặn như muối kia rút cạn chút năng lượng cuối cùng rồi anh tha cho em đi.”

Tuy Giang Vấn Nguyên thể chất không tồi còn dư lại chút sức lực nhưng y muốn để dành chút sức này để đối phó những tình huống cấp bách, vậy nên cũng không có ý định đi.

Tả Tri Hành cũng không miễn cưỡng họ một mình đi thám thính xung quanh khu nhà ăn.

Cũng không biết vị nào cố tình làm ra món khoai tây xào thịt bò để chơi Trương Thần khi cậu ta trở lại kí túc xá dạ dày không ngừng quặng lên. Giang Vấn Nguyên thấy hiện tại không phải lúc thích hợp để hỏi chuyện trò chơi, Trương Thần vì đau bụng mà cứ đi vô đi ra, thấy cậu ta khổ sở thế cũng đành tạm nhường giường dưới để tiện đi lại còn mình thì dùng giường của Trương Thần.

Trong đầu Giang Vấn Nguyên một mớ suy nghĩ hỗn độn tưởng rằng sẽ không ngủ nổi nào ngờ vừa nhắm mắt đã chìm vào giấc ngủ. Ở trong mơ Trần Miên đang nằm ngủ bên cạnh sát sao ôm lấy y, đôi môi nhẹ nhàng hôn y, an ủi y. Giấc mộng này thực đẹp cũng quá mức chân thực khiến cho Giang Vấn Nguyên chìm đắm đến mức Tả Tri Hành trở về từ lúc nào cũng không hay biết thẳng cho đến khi đến bị một tiếng đập cửa rầm rầm làm cho bừng tỉnh.

Tiếng đập của là từ phòng bên cạnh truyền đến sau tiếng đấm vào cửa, giọng giận dữ của Lương ca vang lên, “Lý Hảo Hảo,Tiết Hỉ! Các cô dám để mấy đồ dụng cụ quan trọng như vậy lại công trường, còn không mau ra đó lấy về!”

Trong phòng hai nữ sinh vẫn không chịu mở cửa, Lương ca thở hổn hển đi tới phòng tiếp theo, cứ như y vậy mà mắng bọn người bỏ quên đồ một trận. Tiếng của Lương ca rất lớn, Giang Vấn Nguyên nghe ra một cái tên rất quen thuộc Tần Cao Chí. Không đem dụng cụ của bản thân về hình như đều là nhóm phụ trách vận chuyển vật liệu.

Lương ca đi tới phòng của những người chơi bỏ quên đồ đập cửa âm ầm nhưng chả ai dám ra mở cửa, gã cười lạnh đe dọa, “Nếu không ra ngoài đem mấy cái công cụ đó về coi như các người cũng không còn tư cách làm việc.”

Giang Vấn Nguyên nằm trên giường, bên tai truyền đến tiếng người chơi khóc rất thảm dần dần lại thêm tiếng bước chân sột soạt, đã có người mở cửa phòng ra ngoài. Một người, hai người, rồi dần dần cả năm người bỏ dụng cụ ở ngoài công trường đều rời khỏi ký túc xá đi lấy đồ về. Lúc này Lương ca mới hài lòng trở về lại phòng của mình, khi đi ngang qua phòng của Giang Vấn Nguyên, y có thể thấy được khuôn mặt xám ngắt như xác chết, băng gạc quấn quanh vết thương trên đầu loang lổ đầy máu rỉ cả xuống mặt, Lương ca nở một nụ cười quỷ dị đi về phòng nặng nề đóng lại cửa.

“Đêm nay sẽ có người chết.” Trương Thần nằm phía dưới trầm giọng nói, so với bộ dáng hoạt bát lúc sáng hoàn toàn bất đồng.

“Ngủ đi.” Tả Tri Hành nằm ở giường bên kia, thanh âm trầm ấm kiên định mang lại cảm giác an tâm.

Giang Vấn nguyên ôm chặt chăn, “Ừ…”

Tác giả:

Tôi đã quá mệt mỏi vì chờ đợi rồi...

Bình luận về bài viết này